Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_2
“A?” Harry buồn rầu cau mày: “Chính là…… mình không có cú mèo……” Cậu khiếp sợ nhìn lén Severus một cái. Thông qua kiến thức Draco truyền đạt, cậu đã biết giới Pháp Thuật dùng cú mèo để đưa tin.
Draco nghĩa khí nói với cha đỡ đầu mặt đen: “Cha đỡ đầu, cha mang Harry đi mua một con cú mèo đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian.”
Severus hung hăng trừng mắt liếc Harry: “Potter, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Mau đi theo ta!”
Harry xách hai cái túi to chầm chậm chạy theo y.
Draco phía sau còn phất tay: “Harry, tasẽ viết thư cho cậu——”
Harry nhìn bóng áo chùng lấp loáng trước mặt, không dám lên tiếng, đành phải quay đầu lại gật đầu với Draco.
Đi một hồi, Severus đột nhiên ngừng lại, Harry nhất thời không kịp dừng lại đập vào lưng y.
“Potter!” Severus tức giận đùng đùng quay người lại: “Chẳng lẽ ngươi ngu ngốc tới mức đi đường cũng không thèm nhìn phía trước à?”
Harry sợ tới mức gương mặt tái nhợt, nước mắt cũng sắp trào ra, cúi đầu im lặng không dám nói gì.
Severus buồn bực thở hồng hộc, chỉ vào tiệm sủng vật bên cạnh nói: “Đi vào, mua con cú mèo chết tiệt của ngươi!”
Harry vội vàng chạy vọt vào trong, bằng tốc độ nhanh nhất mua một con cú mèo trắng như tuyết, sau đó ôm lồng sắt chạy ra: “Thưa ông, con xong rồi.”
Severus túm lấy vai cậu, độn thổ về trước nhà Dursley.
Petunia đang xén cỏ thấy bọn họ lập tức hét ầm lên: “Snape! Vì cái gì ông còn đưa nó về?”
Hàng xóm bên cạnh lập tức tò mò ló đầu qua nhìn.
Bà ý thức được âm thanh mình quá lớn, vội vàng túm lấy tay Harry kéo cậu vào nhà, Severus hừ một tiếng, theo sau tiến vào nhà Dursley.
Hai cha con Dursley không có ở nhà, Harry thở nhẹ một hơi, cậu nhìn qua Severus, nhất thời không biết nói gì.
Petunia thấy con cú mèo trong tay cậu lại hét ầm lên: “Harry Potter! Không được mang con cú mèo chết tiệt đó vào nhà tao!”
Severus hừ một tiếng, khinh thường cười lạnh: “Petunia Evans, là một Muggle mà dám nói vậy với phù thủy, có nghĩ tới hậu quả không?” Tuy rằng y rất ngứa mắt cứu thế chủ, nhưng y càng xốn mắt trước hành động ác liệt của Muggle đối với phù thủy.
Petunia tức tới mức thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Harry suốt nửa ngày nhưng không dám nói thêm gì.
“Được rồi, Potter, sáng ngày 1 tháng 9 ngươi tới nhà ga 9 ¾ lên tàu tốc hành Hogwarts: ” Severus nói với Harry: “Chuyện cụ thể ngươi có thể hỏi Draco, đừng có vọng tưởng bỏ lỡ xe lửa để lòe thiên hạ!”
Harry ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, thưa ông.”
Severus lạnh lùng lia mắt qua Petunia: “Về phần ngươi, bà Dursley, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không có phù thủy khác biết ngươi ngược đãi cứu thế chủ của bọn họ, tỷ như để cứu thế chủ ở trong gác xép? Hậu quả ngươi không muốn nghe đâu.”
Đời trước y đã nghe bức họa Dumbledore nói, đứa nhỏ của Lily từ nhỏ đã ở trong gác xép! Y có thể bắt bẻ làm khó dễ cứu thế chủ nhưng y không cho rằng một Muggle cũng có cái quyền này!
Nhìn Petunie hoảng sợ gật đầu, y lại liếc mắt qua Harry một cái sau đó nhanh chóng độn thổ biến mất.
Nhìn thấy y biến mất ngay trước mặt, Petunia kinh hoàng hét lên một tiếng sau đó trút hết lửa giận lên Harry: “Mày còn thất thần cái gì! Mau đen mấy thứ dơ bẩn tà ác của mày cút lên căn phòng nhỏ nhất trên lầu! Đừng có mơ tưởng tao dọn dẹp cho mày!”
Harry kinh ngạc há mồm, nhưng vẫn yên lặng thu dọn đồ đạc đem lên căn phòng kia.
Cậu không ngờ cư nhiên mình lại có được một căn phòng, càng không ngờ điều này lại được ban tặng từ giáo sư Snape vô cùng hung dữ kia, hơn nữa cậu thực nghi hoặc, sao giáo sư Snape biết cậu ở trong gác xép?
Buổi tối lúc cha con Dursley trở về đều vô cùng bất mãn khi biết Harry có phòng riêng, nhưng dì Petunia một mực kiên trì chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa nhờ Snape ban tặng, bọn họ vô cùng sợ hãi pháp thuật, vì thế cũng không dám làm khó dễ Harry, nhờ thế một tháng trước khai giảng Harry được đối xử tốt hơn trước kia rất nhiều.
Trong khoảng thời gian một tháng này, Harry cả ngày nằm trong phòng đọc sách giáo khoa. Cậu biết mình ngốc nên phải cố gắng chuẩn bị bài, tránh lúc vào học cái gì cũng không biết. Gặp vấn đề không hiểu thì viết thư hỏi Draco, tình cảm hai người ngày càng thân thiết hơn.
Bất quá đây là việc sau này.
Ngày đó sau khi đưa Harry về xong, Severus vừa về đã bị Dumbledore gọi lên văn phòng hiệu trưởng.
Dumbledore nghe y miêu tả Harry ‘nhát gan, yếu đuối, ngu xuẩn’ có chút chấn động: “Sao lại như vậy? Harry không giống Jame với Lily sao?”
“Hừ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi.” Severus vui sướng khi người gặp họa nói: “Đứa bé cứu thế chủ của ngươi nhìn qua rất giống một Hufflepuff.”
Dumbledore trầm tư một chút, vuốt râu cười rộ lên: “Hufflepuff cũng không tệ, Severus, Hufflepuff đều là những đứa trẻ ngoan.”
Severus lười nói chuyện vô ích, không kiên nhẫn đứng dậy: “Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước.”
“Ai, từ từ.” Dumbledore gọi y lại: “Harry có khỏe không?”
Severus nhìn cụ cười lạnh: “Thế nào, ngươi không biết? Không phải ngươi phái người giám thị nó sao?”
“Nhưng cũng vì lo cho an toàn của nó, ta cũng không thường xuyên liên hệ với người kia.” Dumbledore buồn rầu nói: “Tuy thư gửi tới đều nói nó rất tốt, chính là nếu tốt thì sao Harry lại bị nuôi thành cái loại tính cách như vậy?”
Severus nhìn cụ một lúc lâu nhưng vẫn không soi được rốt cuộc thái độ của cụ là thật hay giả, cuối cùng vất lại một câu: “Với thái độ của Muggle với phù thủy, ngươi cho rằng nó có thể tốt cỡ nào?” Sau đó xoay người rời đi.
Dumbledore sửng sốt, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, thật lâu sau mới thở dài, nói với phượng hoàng của mình: “Ai, Fawkes, anh ta sao không chịu nói rõ một chút a…… mày nói xem ta có cần đi nhìn Harry một chút không?”
Fawkes rỉa rỉa lông không để ý tới cụ.
“Ai, hay là thôi đi….. còn một tháng nữa khai giảng rồi, thời gian này không nên gặp phiền phức, lỡ như bị ai phát hiện hành tung của Harry thì không xong……” Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu Sirius……..ai, sao đứa nhỏ này có thể làm ra chuyện như vậy……..”
Fawkes không kiên nhẫn kêu một tiếng, xoay người chổng mông về phía cụ.
“Fawkes! Sao mày ngày càng không đáng yêu như vậy!” Dumbledore oán hận nói: “Chẳng lẽ học từ Severus?”
Fawkes vùi đầu vào cánh.
Chương 4: Tốc Hành Hogwarts
Một tháng tiếp đó Severus có cả trăm mối nghi hoặc không thể lí giải, từ khi y sống lại tới giờ có rất nhiều chuyện đổi khác. Tỉ như người hướng dẫn cứu thế chủ nhập học không phải tên khổng lồ không có đầu óc tứ chi phát triển kia, tỉ như cứu thế chủ nhát gan như Hufflepuff, tỉ như cứu thế chủ trở thành bạn bè với con đỡ đầu của y……
Y quyết định sau khi khai giảng phải quan sát kĩ càng cứu thế chủ hoàn toàn bất đồng với đời trước mà y biết.
Y tìm đọc rất nhiều sách, nhưng không có chút tư liệu gì giải thích chuyện y sống lại. Cũng có lúc muốn hỏi Dumbledore, nhưng cũng chỉ nghĩ tới thôi. Y tín nhiệm cụ, nhưng không xác định sau khi Dumbledore biết chuyện xong sẽ vì mục đích lớn mà lợi dụng mình tới cỡ nào nữa. Cho hắn biết một ít cũng được, dù sao chuyện tiêu diệt hồn khí linh tinh cũng phải dựa vào hắn, bất quá không phải hiện tại.
Chờ y tra cứu tư liệu cùng quyết định kế hoạch xong hết thì cũng sắp tới ngày khai giảng.
Đáng giá nhất là đoạn thời gian này Lucius có gửi thư tới không ít, mà trong đó đều có ý thử về thái độ của y dành cho cứu thế chủ, còn nhắc tới ‘tình bạn giữa tiểu xà bảo bối cùng cứu thế chủ’, Severus dứt khoát trả lời hắn: ‘Ta không có nhiều thời gian để bận tâm tới hoạt động giao tiếp bằng hữu của con đỡ đầu.’
Lucius đã sớm chuẩn bị thêm một đường lui rất hài lòng về việc này, hơn nữa thông qua đứa con cũng khéo léo bày ra thiện ý hướng về cứu thế chủ, tỉ như gửi tặng một ít điểm tâm do chính tay Cissa nhà mình làm, v..v…..
Thu được điểm tâm do mẹ bằng hữu tự tay làm Harry Potter không còn cha mẹ vô cùng cảm động, cậu còn viết thư cám ơn chú Lucius cùng dì Narcissa…..
Gia chủ nhà Malfoy vô cùng đắc ý, dù sao đứa con cũng còn nhỏ, giao tiếp bạn bè hắn cũng không để ý hết được, vạn nhất sau này có chuyện, cứ lấy lí do con nít không hiểu chuyện, nhưng nếu hội phượng hoàng chiến thắng thì phần tình cảm đầu tư này sẽ rất có lợi. Huống chi mấy năm nay tuy dấu hiệu hắc ám trên tay vẫn còn, nhưng Chúa Tể Hắc Ám cũng đã biến mất mười năm, hắn thực sự phải lo lắng cho gia tộc của mình.
Ý tưởng của nhóm người lớn con nít hoàn toàn không hay biết gì, ít ra thì Harry hoàn toàn không hiểu. Mỗi ngày cậu đều vui tươi hớn hở viết thư qua lại với Draco thảo luận đủ vấn đề, vô cùng mong chờ ngày khai giảng, cơ hồ đã hoàn toàn quên mất thầy Snape hung dữ.
Ngày 1 tháng 9, mới 5 giờ sáng Harry đã tỉnh dậy. Cậu hưng phấn lại khẩn trương, rốt cuộc ngủ không được. Cậu leo xuống giường, lấy số quần áo hằng ngày mua được ở Hẻm Xéo mặc vào, sau đó lại kiểm tra danh sách dụng cụ học tập ở Hogwarts, xem đã đầy đủ hết chưa, lại nhìn xem Hedwig có về lại lồng chưa, sau đó đi qua đi lại trong phòng chờ vợ chồng Dursley rời giường. Hai giờ sau, Harry cùng cái rương nặng trịch rốt cuộc cũng được nâng lên chiếc ô tô của gia đình Dursley, dì Petunia thuyết phục Dudley ngồi vào bên cạnh Harry, sau đó bắt đầu khởi hành.
Mười giờ rưỡi bọn họ tiến vào nhà ga Ngã Tư Vua. Dượng Vernon tốt bụng giúp Harry đặt rương lên xe đẩy, còn giúp cậu đẩy vào sân ga. Harry đang cố suy nghĩ vì sao dượng Vernon tự nhiên tốt bụng như vậy thì dượng đột nhiên dừng lại, nhếch miệng cười nham hiểm.
“Tốt, tới rồi, nhóc con. Sân ga số 9, sân ga số 10, sân ga của mày hẳn là nằm chính giữa đi, có vẻ nó vẫn chưa xây xong thì phải.”
Harry nhìn bức tường khoảng giữa sân ga số 9 và số 10 không nói gì, kì thực cậu đã sớm gởi thư hỏi Draco mới biết phải đi xuyên qua bức tường kia mới tới được sân ga số 9 ¾, bất quá cậu không dám nói ra, gia đình Dursley rất kiêng kị nói những chuyện kì quái.
“Chúc mày một học kì vui vẻ.” Dượng Vernon nói xong nhếch miệng cười, có vẻ không hảo tâm chút nào, sau đó quay đầu đi. Harry nhìn theo một nhà Dursley lái xe rời đi, ba người bọn họ đều cười ha ha vui sướng.
Harry chậm rãi đẩy xe tới trước bức tường, có chút do dự liếc mắt nhìn một chút, có chút sợ hãi không dám tiến tới, đứa trẻ đáng thương nước mắt lưng tròng: ‘Nếu đụng u đầu thì sao bây giờ…… nhất định rất đau……chính là Draco hẳn là không gạt cậu…… nhưng mà bức tường này có vẻ rất rắn chắc…….’
Rối rắm nửa ngày cậu rốt cuộc cắn răng, chậm rãi đi về phía bức tường, thấy xe đẩy thực sự xuyên qua tường, Harry kinh ngạc há miệng thở dốc, sau đó vội vàng nhìn xung quanh, không chút do dự nhắm mắt chạy thẳng vào trong.
Cậu mở to mắt, một đầu máy hơi nước đỏ thẫm đang dừng trên sân ga chật ních người. Một tấm bảng trên cao viết: Tốc Hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Harry nhìn lại, vị trí của bức tường mình vừa xuyên qua khi nảy đã biến thành một cánh cổng sắt, trên đó ghi: Sân ga 9 ¾. Cậu thành công.
Khói bốc ra từ đầu máy hơi nước lượn lờ trên đầu mọi người, những con mèo đủ màu sắc lủi tới lủi đi bên chân mọi người. Tiếng nói chuyện ầm ĩ vang lên xen lẫn tiếng hành lí cồng kềnh kéo trên mặt đất, những con cú mèo cũng kêu lên the thé tám chuyện với nhau.
Harry đang định chen qua đám người để lên xe tìm một toa trống thì bị vỗ vai, quay đầu lại lập tức kinh hỉ kêu nhỏ: “Draco!”
Draco nén giận vỗ nhẹ cậu: “Sao bây giờ mới tới, chờ cậu nãy giờ.”
“Thật xin lỗi.” Harry ngượng ngùng cười: “Đường Privet Drive cách đây khá xa.”
Draco giật khóe miệng, kéo cậu leo lên xe lửa tìm một toa tàu trống. Xuất phát vì mối băn khoăn về thân phận ‘cứu thế chủ’ của Harry, Draco không muốn đưa Harry tới toa của gia tộc Malfoy để làm quen với số bạn bè Slytherin của mình.
Vì thế hai người nói chuyện một lúc thì Draco quay về toa Malfoy xã giao.
Harry lấy quyển sách giáo khoa độc dược 《Đề cương phép lạ và độc dược》, vùi đầu chăm chú đọc. Căn cứ theo lời Draco, nếu không muốn sau khi nhập học bị Severus mắng thảm thiết thì nên chuẩn bị bài trong sách giáo khoa độc dược trước. Harry nhớ lại gương mặt đen như đáy nồi của giáo sư Snape không khỏi rùng mình, càng cố gắng nhớ kĩ nội dung trong sách.
Đang lúc chăm chú thì cửa toa tàu vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một cái đầu xù màu nâu ló vào, gương mặt tròn vo tràn ngập lo lắng: “Xin chào, cái kia…….. xin hỏi cậu có thấy một con cóc lớn cỡ này không?” Còn không quên đưa hai bàn tay mũm mĩm ước chừng kích thước.
“Không thấy.” Harry sửng sốt một chút nói: “Cậu làm mất con cóc sao?”
Gương mặt tròn vo nhíu lại, ánh mắt nâu nhạt ngập nước mắt: “Ừ! Trevor rất thích chạy lung tung, nó không thích mình……”
Harry nhất thời có cảm giác thân thiết——có lẽ là vật hợp theo loài——cậu cười tủm tỉm an ủi: “Đừng lo, sách có nói thú cưng trong giới Pháp Thuật sẽ tự động quay về bên cạnh chủ nhân, nói không chừng Trevor chỉ đi dạo một lúc thôi.”
“Thật sao?” Gương mặt tròn nín khóc mỉm cười: “Cám ơn, mình tên là Neville Longbottom, cậu có thể gọi mình là Neville, còn cậu?”
“Mình là Harry Potter, gọi mình là Harry đi.” Harry vui vẻ nói, sau đó nhìn thấy Neville há mồm vội vàng bịt miệng cậu bé lại: “Neville đứng có la! Mình không muốn bị người khác phát hiện.”
Neville gật mạnh đầu.
Harry kéo cậu vào toa tàu, kéo cửa lại, hai đứa nhỏ ngồi sóng vai nhau. Neville vẫn còn rất kích động: “Cậu thật là Harry Potter sao? Ôi Merlin……”
Harry buồn rầu cau mày nói: “Kia có gì đâu Neville, mình xem qua sách kể lại, trong đó viết là mình đánh bại người kia, nhưng mình căn bản cái gì cũng không nhớ, Draco nói lúc ấy mình còn rất nhỏ, đánh bại người kia hẳn là cha mẹ mình mới đúng.”
Neville nghe cậu nhắc tới cha mẹ, đột nhiên khổ sở: “Thực xin lỗi, Harry, mình biết cậu nhất định hi vọng được ở cùng cha mẹ chứ không cần làm cứu thế chủ. Bởi vì mình cũng vậy……..”
Cậu nói xong đột nhiên trợn to mắt: “Harry? Cậu nói Draco, không phải là Draco Malfoy đi?”
“Harry gật đầu, tò mò hỏi: “Cậu cũng biết Draco à?”
“Ba ba của cậu ta nghe nói chính là thủ hạ của người kia…..” Neville do dự nói.
Harry kinh ngạc há to miệng: “Mình, mình không biết…….chính là Draco đối xử với mình tốt lắm, cậu ta là bằng hữu đầu tiên của mình……..”
Neville suy nghĩ, sau đó an ủi cậu: “Không sao, Harry, chỉ là nghe nói thôi, trước khi đi bác của mình có nói, nếu có một người bạn đối xử tốt với mình, mình nhất định cũng phải đối xử tốt với người ta. Nếu Malfoy thực sự tốt như vậy thì cậu đừng vì ba ba cậu ta mà bất hảo với Draco, cậu ta cũng không phải thủ hạ của người kia.”
Harry gật mạnh đầu, sau đó mong chờ nhìn Neville: “Neville, mình cũng có thể làm bằng hữu của cậu không? Làm bạn của cậu nhất định rất may mắn!”
“Được a!” Neville cao hứng gật đầu, lấy một hộp chocolate trong túi ra: “Đây là của bà nội mua cho mình, nói là để ăn cùng với bằng hữu, có rất nhiều khẩu vị nga, mình từng ăn vị gà nướng!”
“Wow~” Harry kinh ngạc, sau đó cùng Neville ăn chocolate vừa đoán vị.
Lúc Draco tiến vào thì thấy hai vật nhỏ đang tụm đầu chít chít thì thầm với nhau rất vui vẻ. Cậu đẩy cửa, một bóng đen nhảy về hướng Neville.
Neville theo phản xạ bắt được, kinh hỉ kêu lên: “Trevor!” Cậu bé sờ đầu thú cưng của mình, nói với Draco: “Cám ơn, cậu Malfoy.” Cậu bé tưởng Malfoy mang tới giúp mình.
Draco ù ù cạc cạc không hiểu gì cả: “Cái gì?”
“Cậu nhầm rồi Neville.” Harry cười khanh khách: “Trevor chỉ thừa dịp lúc Draco mở cửa nhảy vào thôi, không phải Draco mang tới.”
Neville còn thật sự nói: “Vậy mình cám ơn cậu ta đã mở cửa a.”
Draco thầm trở mặt xem thường: “Ta không cần ngươi cám ơn, Longbottom, ta tới chỉ muốn hỏi xem Harry có muốn ăn gì không thôi.” Cậu đưa hộp thức ăn sau lưng tới trước.
“Draco thật tuyệt!” Harry nhào tới: “Mình muốn ăn!”
Sau đó món điểm tâm ngọt tình yêu của bà Malfoy cố ý làm cho ‘Harry thiếu thốn tình thương’ cứ vậy bị hai vật nhỏ chít chít vui vẻ ăn hết.
Draco ở bên cạnh nhìn Neville nói chuyện với Harry rất thích thú, đột nhiên nhớ tới câu chuyện mẹ kể về thời học trò của cha đỡ đầu, trong lòng thầm thở dài, yên lặng nghĩ: ‘Ai, Harry, cậu cũng chỉ cao hứng được một chút……..’
Chương 5: Cứu Thế Chủ Hufflepuff
Tới giữa trưa, Neville chạy về toa vác hành lí của mình tha tới đây, muốn cắm rễ cùng một chỗ với Harry, còn cùng Harry và Draco chia xẻ bữa cơm tình yêu bà nội chuẩn bị cho mình.
Draco nhìn hai vật nhỏ trò chuyện, thấy Harry ngáp một chút, xem thời gian thì cũng nên ngủ trưa một chút, cậu liền săn sóc để bọn họ ngủ một hồi, còn không quên bỏ thêm thần chú ‘Ignore’ sau đó quay lại toa tàu của mình.
“Draco thật lợi hại.” Harry cảm thán nói.
Neville ngáp một cái, gật gật đầu: “Cậu ta nhất định từ nhỏ đã bắt đầu học pháp thuật, những đứa nhỏ của gia đình quý tộc đều như vậy, bà nội cũng muốn dạy, chính là ma lực của mình quá yếu, trước khi mình 11 tuổi, bà nội còn tưởng mình là Squib……”
“Squib là gì?”
“Là những phù thủy không có ma lực.”
“Ồ…….Neville, cậu có mệt không? Mình buồn ngủ quá, sáng mới 5 giờ mình đã thức rồi……”
“Mình cũng buồn ngủ…… đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu…….”
“………”
“………”
Hai vật nhỏ cứ vậy tựa đầu vào nhau ngủ hết cả buổi chiều. Đến lúc bọn họ mở mắt ra thì liền nhìn thấy Draco ngồi đối diện, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm, biến thành màu tím sậm xinh đẹp.
Nhìn hai vật nhỏ dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, Draco nhịn không được lộ ra một nụ cười thành thật: “Mau thay áo chùng đi, sắp tới trường rồi.”
“Wow!” Hai đứa nhỏ hưng phấn kêu lên, luống cuống tìm kiếm áo chùng trong rương quần áo.
Draco nhìn bọn họ, đột nhiên có cảm giác ‘mình là người lớn’, hai vật nhỏ này thoạt mình……. rất dễ làm người ta có cảm giác muốn yêu thương!
Harry mặc áo chùng, vui tươi hớn hở hỏi Neville: “Neville, nhìn được không? Giống phù thủy không?”
Neville gật mạnh đầu.
Draco bất lực vỗ trán, đi qua chỉnh lại cổ áo bị cuốn lên giúp hai người.
“Draco thật tốt! Giống như anh trai vậy!” Vẻ mặt Harry vô cùng sùng bái.
Neville gật đầu.
‘Có lầm không a!’ Draco thầm rống giận trong lòng: ‘Chúng ta rõ ràng là đồng tuổi, ai bảo các ngươi ngây thơ như vậy chứ!’
‘Năm phút nữa đoàn tàu sẽ tới Hogwarts, xin mọi người hãy để hành lí lại trên tàu, chúng tôi sẽ vận chuyển vào trường học.’ Âm thanh vang lên từ đầu tàu.
Draco vỗ Harry: “Được rồi, ta phải về bên kia, hai người phải cẩn thận một chút.”
Hai đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Đoàn tàu thả chậm tốc độ, dần dần ngừng hẳn. Bọn nhỏ xô đẩy về hướng cửa xe, ùa xuống sân ga vừa tối lại nhỏ. Khí lạnh ban đêm làm Harry rùng mình. Tiếp đó một ngọn đèn nhá lên phía trên đỉnh đầu đám học trò, Harry nghe thấy một âm thanh hô lớn: “Tân sinh năm nhất! Tân sinh năm nhất qua bên này!”
Cậu vội vàng kéo tay Neville, đuổi theo bóng dáng cao lớn kia.
“Ông ấy cao quá.” Neville hâm mộ nói.
“Ừ, đúng a.” Harry nói: “Hơn nữa âm thanh của ông ấy cũng rất lớn a.”
Hai đứa trẻ đi theo đám người đi vào một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, đi tới một hồ nước thật lớn.
“Wow a——” Mọi người kinh ngạc nhìn tòa lâu đài nguy nga trên sườn núi phía bên kia bờ hồ. Sau đó theo chỉ dẫn của người dẫn đường cao lớn, bốn người leo lên một chiếc thuyền nhỏ.
Thuyền thật sự rất nhỏ, vừa leo lên liền có cảm giác đong đưa. Harry cùng Neville lo lắng nắm chặt tay nhau, cảnh này làm một nữ sinh cao lớn đi chung thuyền với bọn họ mỉm cười trấn an: “Đừng lo, thuyền này làm bằng pháp thuật, rất an toàn.”
“Ôi, thôi đi Tina, sao cậu không nói cho bọn họ nghe trong hồ có con bạch tuộc khổng lồ?” Một người khác cũng chung thuyền——một cậu bé tóc vàng có vẻ rất hưng phấn.
Hai đứa nhỏ hoảng sợ hít một hơi sâu.
“Câm miệng! Darth Vader! Cậu dọa bọn nhỏ!” Tina hung ác trừng mắt liếc cậu bé, sau đó nhanh chóng thay đổi gương mặt tươi cười nhìn hai đứa nhỏ: “Đừng lo, con bạch tuộc trong hồ nước đen sẽ không tấn công người.”
Darth Vader nhỏ giọng than thở: “Ôi, Tina tràn trề tình thương của mẹ, đừng có nói như cậu không phải 11 tuổi ấy.”
Tina không thèm phản ứng, vui vẻ kéo tay hai đứa nhỏ làm quen, thành công hỏi tên bọn họ, sau đó có chút chấn kinh khi biết thân phận Harry, nhưng vẫn không chịu nổi ánh mắt ướt đáng thương của hai đứa nhỏ lúc nhắc tới cha mẹ, lại tiếp tục dâng trào tình thương của mẹ.
Lúc thuyền dừng lại bên hồ, bốn người trên thuyền đã khá thân thiết với nhau.
Đám học trò leo xuống thuyền, sau đó người dẫn đường dắt bọn nhỏ đi vào một đường hầm, cuối cùng cũng tới được bãi cỏ ẩm ướt bên ngoài tòa lâu đài.
Mọi người bước lên thềm đá, tụ tập trước một cánh cửa gỗ khổng lồ: “Đến đầy đủ hết chưa?” Người dẫn đường cao lớn nói, sau đó giơ nắm tay khổng lồ gõ vài tiếng lên cánh cửa.
Đại môn lập tức mở rộng, một bà phù thủy mặc áo chùng xanh biếc, tóc búi cao đứng ngay đại môn. Vẻ mặt bà rất nghiêm túc, Harry nhớ tới giáo sư Snape hung dữ, nhịn không được rùng mình. Draco đứng cách đó không xa chú ý thấy, mỉm cười trấn an cậu.
Người dẫn đường tên Hagrid giao lại nhóm tân sinh cho giáo sư McGonagall.
Bà kéo rộng cửa, đại môn rộng tới mức có thể nhét cả cái nhà của Dursley vào. Giống như ngân hàng Gringotts, trên tường đá là hàng ngàn ngọn lửa bập bùng. Trần nhà cao vút nhìn không thấy đỉnh. Trước mắt là một đoạn cầu thang xa hoa bằng đá cẩm thạch nối thẳng lên lầu.
Giáo sư McGonagall dẫn nhóm tân sinh đi tới một căn phòng nhỏ thông với đại sảnh.
“Hoan nghênh các trò tới Hogwarts.” Giáo sư Mcgonagall nói: “Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi các trò nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các học viện, đây là nghi lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, học viện giống như gia đình của các trò ở Hogwarts. Các trò sẽ cùng lên lớp với các bạn cùng học viện, cùng nghỉ ngơi ở kí túc xá sau khi hết giờ lên lớp. Bốn học viện có tên là: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi học viện đều có lịch sử cao quý riêng và đều đã đào tạo ra những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò ở Hogwarts, nếu có biểu hiện xuất sắc sẽ được cộng điểm cho nhà của mình, nếu quy phạm nội quy sẽ bị trừ điểm. Cuối năm, học viện nào giành được nhiều điểm nhất sẽ nhận được Cúp Nhà, đây là vinh dự cao cả. Ta hi vọng cho dù các con được chọn vào học viện nào cũng phải cố gắng đem lại vinh quang cho nhà mình.” Bà quét mắt nhìn bọn nhỏ, tiếp đó đề nghị bọn họ chỉnh lí lại cho chỉnh tề.
“Chờ bên kia chuẩn bị xong, ta sẽ tới đón các trò.” Giáo sư McGonagall nói: “Trong khi chờ, xin bảo trì im lặng.”
Bà rời khỏi phòng.
Nhóm tân sinh bắt đầu thì thầm bàn luận.
Harry nghe thấy một đứa trẻ tóc đỏ đứng cách đó không xa nói với người bên cạnh: “Mình nghĩ, bọn mình phải làm một bài kiểm tra. Fred nói chúng ta sẽ bị thương rất nhiều……”
Cậu cùng Neville nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng đang hoảng sợ hệt như mình.
Hai đứa nhỏ nhìn về phía Draco, phát hiện sắc mặt cậu cũng tái nhợt, Tina cùng Darth Vader cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Hai đứa nhỏ lại càng sợ hãi hơn.
“Ai nha!” Bọn nhỏ sợ tới mức nhảy dựng lên——trên tường đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi hồn ma. Những hồn ma này bán trong suốt có màu trân châu lướt qua căn phòng.
“Kia, đó là gì, quỷ sao?” Harry nơm nớp lo sợ hỏi Neville.
“Sai rồi cậu bé.” Một hồn ma mặc một bộ quần áo xếp li bó sát bay tới trên đầu cậu, cúi xuống nói: “Chúng ta là hồn ma, phải nhớ kĩ nha.”
“Dạ, thưa ông.” Harry nhích sát về phía Neville.
“Hi vọng các cậu có thể vào Hufflepuff!” Một hồn ma có bộ dáng như thầy tu nói: “Đó là học viện tôi học trước kia.”
Harry thầm so sánh hồn ma thầy tu béo với giáo sư Snape, phát hiện mình vẫn muốn tới Hufflepuff…….
“Bây giờ hãy tiến về phía trước.” Một âm thanh lanh lảnh vang lên: “Lễ Phân Loại sắp bắt đầu.”
Giáo sư McGonagall đã quay lại, số hồn ma lũ lượt nối đuôi nhau bồng bềnh xuyên vào vách tường đối diện. “Bây giờ, xếp thành hàng một.” Giáo sư McGonagall nói với đám tân sinh năm nhất: “Đi theo ta.”
Bọn nhỏ ra khỏi phòng, qua cửa, phía sau cánh cửa mở rộng là đại sảnh đường xa hoa.
Harry chưa từng tưởng tượng có một nơi nào kì lạ lại tuyệt với như thế này. Học trò của các học viện đã ngồi trên bốn dãy bàn, phía trên là hàng ngàn ngọn nến chiếu sáng cả đại sảnh. Trên mặt bàn là chén dĩa cùng những chiếc cốc bằng vàng lóng lánh. Phía trên bốn dãy bàn là một chiếc bàn dài riêng biệt, là dãy bàn của giáo sư.
Harry vừa liếc mắt đã thấy được vẻ mặt âm trầm của giáo sư Snape, cậu sợ tới mức theo bản năng trốn ra sau lưng Tina có vóc dáng cao lớn.
Nghe thấy giáo sư McGonagall nói chỉ cần đội nón phân loại vào là được, tất cả tân sinh đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nón phân viện hát xong, giáo sư McGonagall bước tới trước vài bước, trong tay là một tấm da dê.
“Ta gọi tên ai thì trò ấy chỉ cần đội nón sau đó ngồi lên ghế, chờ đợi phân viện.” Bà nói: “Hannah Abbott.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian